[12.11.2022] AETHER

gần đây tôi có một bé yêu mới – aether from genshin impact.

nhìn tranh vẽ aether là tôi có thể uwu ỏ ỏ.

tiếc là aether không có thật.

mà có thật tôi cũng chẳng thể làm bạn với bé yêu được.

vì aether đã và sẽ có những người bạn tốt đẹp và tích cực hơn tôi.

chẹp.

dạo này bị bệnh vặt suốt. đã thế đầu óc cứ ong ong hết cả lên. thậm chí tôi có ỏ ỏ vì aether thì cũng không đủ sức ỏ ỏ cả ngày được.

chẳng có thứ gì làm tôi tích cực được lên cả.

mệt thật đấy.

và mấy cơn mưa ngu ngốc nữa, phiền chết đi được.

[21.01.2022] OVER 30

có lẽ tới năm tôi 40, 50 tuổi thì tôi vẫn sống ngờ nghệch như 13 tuổi chứ đừng nói là năm tôi 30.

thứ tôi có ở cái tuổi 30 này là sự nghèo hèn, kém cỏi và nực cười.

à mà chắc tôi cũng chẳng sống tới 40, 50 tuổi gì đâu. trừ phi có biến cố gì vĩ đại lắm, tỷ như tôi biến thành siêu nhân chẳng hạn.

năm tôi hãy còn ngây thơ và chưa chán đời, tôi nghĩ mình sẽ có được chút vốn liếng và vui vẻ khi bước qua tuổi 30. và giờ tôi là một đống rác không hơn không kém.

tôi tự hỏi tại sao mình liên tục mắc vào những chuyện không may, hay là do tôi đã sớm buông xuôi nên những khó khăn sẽ trở thành hiển nhiên?

tôi ước mình không ràng buộc với ai, tôi chỉ là một tạo vật độc lập sinh ra từ những thành tố vật chất. sẽ không ai đau khổ vì tôi.

người ta hay gửi lời chúc gì đó cho mỗi sinh nhật, tôi thì mệt đến không nghĩ ngợi được gì nữa rồi.

[12.11.2020] RAP FAN THÁNG 8

“rap fan tháng 8” là cụm từ xuất hiện từ sau khi rap việt và king of rap lên sóng vào tháng 8.2020. nghe một cái là thấy đầy mùi mỉa mai rồi đúng không? chính xác. “rap fan tháng 8” là từ dành để giễu cợt những thành phần không có kiến thức (cơ bản) về rap, chưa nghe rap nhưng xem hai rap show thì liền thành fan 20 năm.

“rap fan tháng 8” đông, tăng nhanh số lượng mà bất kể một nghệ sĩ, idol nào cũng muốn có. mà phàm cái gì tăng nhanh bất ngờ thì chả có mấy chất. “rap fan tháng 8” nào biết gì về flow, về vần, về lyrics, về content, về phát âm. cứ thấy giọng “hay hay”, beat ngon ngon, lyrics khó ngấm thì liền tung hô nào là mê hoặc, nào là bắt tai, nào là sâu sắc.

cũng không ít “rap fan” là dạng u mê nhan sắc. anh tao chị tao cool, đẹp, nên auto rap hay. ôi đương nhiên chẳng có đứa ngu nào phát ngôn thế đâu, nhưng không thiếu những đứa “theo dõi” rap chỉ vì bề ngoài của rapper.

mặt khác, hệ lụy từ sự pr của show sẽ dẫn dắt các “rap fan” lầm tưởng rằng ồ rap thế này, mình hiểu rồi. cơ mà hiểu đúng hay hiểu sai lại là vấn đề khác.

nhưng suy cho cùng, “rap fan tháng 8” ra đời cũng chỉ bắt nguồn từ bản chất thiếu hiểu biết lại không tìm tòi, cùng thái độ adua, chạy theo phong trào. họ chẳng đóng góp gì được cho rap đích thực, chỉ khiến bong bóng ảo tưởng về sự nổi tiếng phình to.

có thể mất vài năm để thành một rapper thành thục, nhưng thành một rap fan đúng đắn thì bắt đầu rất đơn giản là chỉ mất vài tuần tìm hiểu kiến thức sơ bộ

[19.09.2020] 2 GIỜ SÁNG

dạo này hầu như bắt đầu một ngày lúc 8h30 sáng và kết thúc vào 2h sáng hôm sau. ồ, không phải tôi chăm chỉ làm việc hay có người yêu đâu. tôi chỉ ngẩn người với những thứ vô bổ như là cãi cọ và chê bai,…

dấu hiệu của giai đoạn stress, có lẽ là thế.

tôi rơi vào tình trạng não trống rỗng và thiếu tập trung bởi vì lo lắng quá nhiều trong khi chính bản thân phải tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn.

ổn cái đéo ấy mà ổn.

hút thuốc thường xuyên hơn, rồi mất ngủ. quá ngu.

nhìn lên đi, mày chưa bằng ai đâu.

cúi xuống đi, khối kẻ khổ hơn mày.

thật khủng khiếp khi chính tôi mang suy nghĩ đó, bất kể nó tàn nhẫn và vô lý nhường nào.

[08.08.2020] HEY

dear my dear,

=))) thật là kỳ cục khi viết một đoạn văn phải chèn đống dấu bằng và dấu ngoặc đó để thay cho cảm xúc. cũng không biết nữa, đại khái thì cười nhưng giả tạo ấy.

người ta thì hay nói “thi thoảng”, tôi đây lại toàn là “thường xuyên”. tôi chán nản, mệt mỏi, cười, buồn, vô cảm… tất thảy những cảm xúc này làm nên một tôi hỗn độn và hèn nhát.

làm người tốt hay kẻ xấu đều cần sự dũng cảm. tôi không có thứ đó.

vừa rồi nằm mơ gặp em. chẳng biết vì sao gặp nhau nữa, chỉ biết là cãi nhau như điên đến nỗi người qua đường phải vào can ngăn. giấc mơ kiểu chó gì không biết =))) trong mơ mưa như ở ngoài thật luôn.

và tôi nghĩ nếu tôi gặp em thật thì sao, liệu có muốn giết em hay không. và em sẽ ghét tôi đến cỡ nào.

[23.03.2020] DỊCH

okay, như dạo gần đây, tôi sẽ lại say something stupid as fuck about my đần độn mind. why do i add some english sentences? tại thích trong cơn phê thuốc lá thôi hjhj.

nóng nhất thời gian này chính là covid-19. là một đứa có hơi hướm anti social thì chuyện tôi lo lắng là cậu ta có khỏe không.

 nghe chán nhỉ?

cậu ta đang sống ở châu âu (đức, pháp, thụy sĩ, theo như lời cậu ta nói thì là thế). mà châu âu thì không xử lý tốt gì cho lắm tình hình dịch bệnh lan tràn. và tôi lo cho cậu ta, thế thôi.

đm thế thôi, nghe hãm đéo chịu được ấy.

vì sao? vì có hàng tá người thân thực tế hơn tôi đéo quan tâm, lại đi để ý đến một thằng nhóc bác sĩ nơi phương trời xa tít mù nào đó mà tôi còn không biết nó có bao nhiêu chân thật với tôi.

và thậm chí mối quan hệ cũng đã toang hoác từ mấy tháng trước con mẹ nó rồi lạy chúa con vô thần.

khóc không được.

tôi biết mình thương cậu ta nhiều cỡ nào. tôi ước là mình đừng ngu. nhưng mà tôi…

chậc.

[02.02.2020] KHÔNG YÊU NGƯỜI

bàn tay tôi khô rốc. tôi ngứa ngáy cào rồi bóc đi lớp da đã tựa như vải bố nơi khóe ngón tay.

một mảnh, hai mảnh rơi xuống. chậc, tởm nhỉ.

tôi cứ cào cào, mẩu da khô kéo sâu, máu tứa ra. rồi tôi lại chép miệng, kiếm cái kềm cắt da xử lý đống lộn xộn tự mình bày ra.

ngớ ngẩn.

ngón tay rát buốt vì gặp nước. nhưng tôi cần rửa mặt, chịu. tôi nhìn mình trong gương, sưng húp, tái nhợt, tóc tai rối bù. thứ nhìn ra hồn duy nhất trên mặt tôi có lẽ là hàng lông mày mà em khen đẹp. mà nó ổn thật đấy chứ.

chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ về em, kẻ đã phủ nhận giá trị của tôi đối với em theo cách phũ phàng nhất: “u don’t have anything that i want”. tôi oán thán trong lòng rằng vậy thì tại sao em luôn tìm đến tôi để kể về cuộc đời em vậy?

hoặc là em có nhiều người để tâm sự nhỉ?

những khi mơ về em, tôi chỉ muốn xé toạc da mình cho máu chảy không ngừng, như cái lúc da nơi ngón tay bị kéo ra vậy.

ai cũng nói tôi mạnh mẽ. nhưng tôi yếu đuối đến nỗi dành quá nhiều tình thương cho em và rồi nỗi đau cứ quẩn quanh mãi không hết, giống như mớ da khô nơi ngón tay tôi cứ lớp này đến lớp khác xuất hiện dù tôi có dùng bao nhiêu kem dưỡng (mà cũng có thể tôi dùng sai cách).

mối quan hệ, hoặc là “mối quan hệ” ấy thật kỳ khôi.

thi thoảng tôi thấy thật vui.

nhiều lúc tôi thấy nghẹn thắt tim.

và dấu chấm xanh báo hiệu em đang online làm tôi thấp thỏm.

em nói em lan truyền sự toxic cho tôi. nhưng tôi cá là em chẳng hiểu mình nói gì đâu.

[30.12.2019] TÔI ĐAU

tôi đoán là cái tình trạng chó má hãm cành cạch này sẽ còn kéo dài. một năm, hai năm, không biết nữa. một mối quan hệ thực khiến tôi ngẩn ngơ đâu đó gần mười năm, uh huh, vậy thì mối quan hệ ảo phải giảm xuống kha khá đấy.

nhưng mà tôi đau quá. tôi thương em.

em bấm nhầm nút gọi bốn năm lần và một đêm tôi lo lắng.

em buồn bực, tôi cố gắng an ủi.

em nói về thứ em thích, tôi nghe rồi phụ họa.

em u sầu, tôi luôn lắng nghe.

tôi chẳng biết em nhưng tôi thương em lắm.

nên bây giờ tôi đau quá.

đau đến nỗi muốn đấm vỡ mặt em ra. chỉ là tôi không biết em.

tôi bị hoang tưởng rồi.

tôi như bị lợi dụng để em giải tỏa cảm xúc.

sau đó “chị chẳng có gì mà em cần”.

sẽ thế nào nếu em chỉ nói những thứ khách sáo và tôi lễ phép đáp lời?

sẽ thế nào nếu tôi biết diễn kịch?

sẽ thế nào nếu tôi không nhạy cảm thế này?

đương nhiên là tốt hơn rồi.

tiếc thay đã muộn.

[07.12.2019] CHẤM XANH

trước đây thấy chấm xanh của facebook messenger thì rất hào hứng. vì biết rằng sẽ có tin nhắn tới, chắc chắn, đủ loại nội dung. và phần lớn là những nội dung tôi không thích.

tôi là đồ quái đản.

lúc ở hà nội ba tháng, chấm xanh đó khiến tôi cười cả ngày. ừ thì chắc lúc đó tôi cô đơn với cả hà nội lạnh đến đau mắt cá chân.

bây giờ, nhìn thấy chấm xanh, chỉ cảm thấy khó chịu, giận dữ vô cớ. chỉ vì tiếc rẻ mấy chuyện xưa cũ. cũng cảm thấy thật nể phục bản thân, cớ làm sao có thể kiên trì đến thế, dù cho quan hệ bị lệch hẳn về một phía.

mỗi lời tôi viết ra đều tan biến nhanh hơn trở bàn tay. thôi được rồi, cũng không nhanh đến vậy.

nhưng mà, có lẽ vì tôi dễ tin người quá, nên thương cậu ta thật lòng.

ơi hời…

chắc còn lâu tôi mới hết giận dữ vô cớ.

[12.11.2019] NHỚ NHUNG

là một cảm giác không tốt cho lắm.

nhớ nhung dẫn đến mệt mỏi, rã rời, dằn vặt, rồi có thể sẽ là khổ sở, ân hận.

một quá trình đi đến khủng hoảng.

đáng lẽ từ đầu không nên thiết lập một dạng quan hệ có ảnh hưởng tinh thần như thế.

không chỉ vậy, những chật vật này chẳng thể nói cùng ai.

vì rằng, nói ra để làm gì khi tôi là một kẻ quá kiêu ngạo, cũng vô cùng hèn nhát và lố bịch.

ôi chao, trời thì mưa lạnh, chân thấm nước đau nhức, còn đầu óc thì huyễn hoặc chờ người kia lên tiếng.

[22.10.2019] VỠ

hôm qua tôi quyết định dừng một mối quan hệ, dù ảo.

không thể nói là không tiếc, nhưng cũng chẳng thanh thản.

tôi sợ có ngày mình đứng ở vị trí nhận mũi dao.

rồi giờ tôi buồn vì thấy mình có lỗi.

tôi biến họ thành đáng khinh, đáng thương.

tôi xót thương cho cảm xúc của mình.

[15.10.2019] GIẾT NGƯỜI

tối qua, à không, sáng nay rồi, tầm 7h gì đó, vì hôm qua trực khuya tới 4h30 sáng nay mới về tới nhà ngủ, thì có một giấc mơ khá gãy.

tôi tự dưng được ai đó trùm mũ che mặt đưa cho một con dao. người đó bảo tôi xoay dao đi, tất nhiên là tôi không thể rồi, ngơ ngác, nhưng tôi-giấc-mơ lại có thể. người đó lại bảo đâm anh ta đi. lần này thì tôi-giấc-mơ cũng ngạc nhiên. thế nhưng trong tôi-tỉnh-táo-quan-sát-giấc-mơ-của-chính-mình lại nghĩ, ồ, nếu giết anh ta, tàn nhẫn một chút, tôi sẽ được xử tử.

và rồi tôi-giấc-mơ đâm vào bụng anh ta.

tôi-giấc-mơ khóc, tôi tỉnh dậy, mặt ráo hoảnh.

tôi rất muốn kiểm soát cái gì đó, vì tôi quá yếu hèn. những nỗi xấu hổ và sợ hãi tự tôi tạo ra, để bản thân quyết định chọn an phận.

đâu có gì để tiếc nuối một đống tế bào này.

[10.09.2019] ĐAU NGƯỜI HAY ĐAU MÌNH?

sinh ra trên đời liền bị ràng buộc vào vô vàn mối quan hệ. trách nhiệm rồi nghĩa vụ, tình thương, thân ái gì đó làm con người chôn vùi vào suy nghĩ: mình nhất định vì họ, họ cũng sẽ vì mình.

nhưng mãi đến giờ tôi luôn không hiểu, vì sao phải cố chấp như vậy? bản thân vẫn đang ngoi ngóp trong vô vàn dằn vặt, mình có làm họ đau không, họ liệu có biết mình đau thế nào? ấy thế nhưng rút cục không hiểu, tại sao bản thân lại phải nghĩ nhiều như thế.

vì họ đau đớn sinh mình ra,  vì họ lao tâm khổ tứ nuôi mình lớn, vì người này người kia là ruột thịt của họ?

song, những người nọ người kia ấy, có bao nhiêu thật lòng? hay chỉ đơn giản ôm khư khư cái “truyền thống”, cái “đạo lý” huyết thống, dòng giống…?

một đời kém cỏi, hai đời thua thiệt.

muốn rướn tới cái chết, lại mỗi ngày tính toán nên chết thế nào. người ở lại có đau, cái chết có đau?

phiền. tại làm sao ý thức không có trước để quyết định muốn ra đời hay không; mà lại là được sinh ra rồi thì dần thấy căm hận cuộc sống? mà nghĩ cũng buồn cười, nếu có thể tùy ý chọn lựa, hẳn ai cũng chui vào nhà giàu, vợ chồng êm ấm, gia đình hòa hảo rồi.

có người nói, bất tử là hình phạt thống khổ nhất. tôi chợt nghĩ, nhìn một hai người thân qua đời rồi cũng quen thôi. sau đó từ tốn đi bộ trong vũ trụ, tiến gần đến mặt trời, nếu không chết thì sẽ quậy phá một phen, khiến toàn bộ tinh tú phẫn nộ, có chút thú vị. thắng thì đi tiếp, không tin sẽ không có điểm dừng. nếu chết liền, cũng quá tốt rồi.

tự tìm đau, tự hủy hoại được chính mình,  cũng là một loại tự do.

chỉ là, còn xa.

[02.09.2019] SỨA

hôm 1.9.2019 đi xăm thêm một hình nữa, con sứa, do tự tay vẽ.

View this post on Instagram

i am a jelly fish.

A post shared by Dark D.U/ Felix (@darkdu92) on

sứa ấy mà, nó không có não, nhưng sống dai. chậc, cũng không liên quan gì để mà “nhưng” cho lắm. đại khái nếu sứa không bị tợp thì nó có đời sống khá dài. não không có nên nó cũng chẳng việc gì phải suy nghĩ về đời về sứa. ngoài ra thì cũng có kha khá sứa mang độc nữa.

vì đang là một cá thể người, tôi sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không thể nào biết con sứa nó sẽ có cuộc đời ra sao, liệu nó có cảm nhận được chính mình hay không. nó chẳng có não mà. hiện giờ tôi tựa như nửa người nửa sứa vậy. nghĩ quá nhiều và chẳng nghĩ được gì.

nhiều lúc nghĩ, nếu bắt buộc phải sinh ra, thôi thì làm mẹ nó con sứa đi. trôi dạt… nhiều phần trong tôi phủ định cuộc sống này, nhiều phần lại sợ chết. thế đấy, còn cái gì làm đại diện cho loại như tôi hợp hơn con sứa chứ.

não rất đáng sợ.

cuộc đời này thì đéo hiền hòa.

tôi thì chỉ là một đứa hèn.

[28.06.2019] VHEARTBEAT BUỒN QUÁ

buồn nhiều. buồn từ hôm không trúng vé fansign lẫn vé vip. tới ngày có vé g.a vẫn buồn như vậy. ra khỏi nhà hát lại càng buồn.

mình yêu nu’est lắm dẫu mình không thể hiện nhiều. mình trông ngóng nhóm từ lâu rồi. bởi thế nên mình mong được nhìn nu’est thật gần, thật gần. nhưng từ đầu tháng 6 này mình chẳng có một chút may mắn nào. cả quá trình kiếm vé mình đã bị thua người ta dù mình cố ngày đêm, đang ngủ cũng bật dậy kiểm tra điện thoại. mình chuẩn bị quà cho nu’est và kết quả là chúng bị xếp xó. mình mua lightstick từ trước cả khi có tin nu’est về thì đang cổ vũ đèn lại tắt. mình muốn hát onekis2 theo project nhưng mọi người xung quanh kích động la hét chẳng chú ý gì nữa cả. cái gì cũng ở xa tít còn mắt mình thì mỏi vì cận.

tâm trí mình cứ lửng lơ, nửa bảo rằng thôi được rồi dẫu gì cũng có cơ hội thấy nu’est bằng xương bằng thịt vô cùng xinh đẹp, nửa lại gào thét vì sao mình lại nghèo khổ, xấu xí, kém may mắn đến thế.

dẫu biết mọi thứ không thể kiểm soát trong tầm tay, kế hoạch chi tiết mấy cũng có thể đổ vỡ, thế nhưng chưa khi nào mình thấy đau lòng như thế này.

biết làm gì bây giờ? mình thích nu’est lắm.

[17.06.2019] -SELF

thời gian chưa khi nào là thứ chữa lành cho những đau lòng và đợi chờ của mình.

mỗi ngày trôi qua mình lại nghĩ về những chuyện đã cũ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và khổ sở nhiều hơn.

chẳng có cách gì để quên đi khi mà dường như mọi thứ xung quanh luôn gợi nhắc dù chúng chỉ mới xuất hiện.

rồi mình mang những ảo tưởng không ngừng nghỉ cũng chỉ bởi vì mỗi ngày mình đều tiếp nhận thông tin.

não mình vận hành theo cách nó muốn.

có lẽ vì thế mà mình chưa bao giờ là một đứa giỏi trong bất cứ chuyện gì, não đã quá tải.

cảm xúc quả là một thứ đáng sợ.

và hằng ngày mình lại đeo lên cái mặt nạ bình thản.

họ có nỗi buồn, mình nghe.

mình đau, mình im lặng.

họ trút lên mình, còn mình thì không tin họ.

họ là kẻ xấu.

mình cũng vậy.

[23.05.2019] MÈO

mèo ấy mà, đáng yêu cực kỳ.

mèo con thơm mùi sữa mẹ, như mùi bánh gấu ấy. và có cái tai bé bỏng. sờ sờ tai, pưng pưng. túm gáy mèo con lên, thu thành một cục tròn vo, rồi thả gọn vào lòng bàn tay, nắn nắn, sau đó vuốt ve mèo mẹ.

mèo lớn có cái bụng ngộ nghĩnh. cọ cọ cho mèo lăn qua lăn lại. bụng mèo ấm ơi là ấm. vừa xoa bụng vừa cầm chân mèo lên ấn cho lòi móng ra. lưỡi mèo thè ra cũng hay ho lắm, lại sờ sờ, pưng pưng.

khoác mèo lên cổ giả bộ làm khăn choàng, hàng thú thật giá thật.

tụi nó dụi chân mình, nằm lên chân mình, cạp cạp chân mình nữa.

giữ nhà cũng giỏi lắm. đứa nào láo nó lại tặng cho vài trảo đéo trượt phát nào.

mỗi tội bi dị ứng lông mèo.

buồn ghê.

[ONE SHOT] I NEVER LOVE ANYONE BUT YOU

kim jin hwan cúi mắt nhìn chằm chằm những vòng bọt mờ nhẹ trong chiếc ly cà phê của mình, không nói tiếng nào. mái tóc mới nhuộm tím của anh rũ xuống, che đi tầm nhìn của yoo ki hyun, khiến hắn không biết được biểu cảm của anh. nhưng chuyện đó cũng không hề quan trọng với hắn. bởi yoo ki hyun thì đang phân tích sắc độ tóc người đối diện. Continue reading “[ONE SHOT] I NEVER LOVE ANYONE BUT YOU”

[02.05.2019] HỜ HỜ HỚ

thặc nà nhìu tăm xự.

tháy trong nòng thặc ngỗn ngan.

i lov3 u thr33 thowsand.

xạo chó như đống phía trên vậy.

kiềm nén dữ lắm,

chứ không lại xổ toẹt ra,

tự mua hành mà ăn luôn chứ đùa.

calm down calm down…

đó, toàn tự trấn an tinh thần thế mãi thôi.

hỡi ôi…

sao mà éo le vậy nhờ hờ hớ hơ.

đã thế hôm qua lúc ngủ trưa

thì mơ ho ra hoa.

á đù,

hanahaki luôn cơ, sợ chưa sợ chưa.

mà á, đéo thấy trong mơ

mình yêu con nào thằng nào

đến chết đi sống lại hết.

lạ vãi lòn.

tỉnh dậy, ho sặc sụa.

đm thứ mê hít drama cho lắm vào.

nên chỉ là một cơn sặc

cũng khiến giấc mơ thành thảm họa.

eo ôi khiếp!!!

 

[22.04.2019] HOW

em có thấy
cuộc sống này tàn độc
đến độ
muốn chết không?
em có từng cười nói
để che đi cái cảm xúc mục rữa?
em có từng yêu
đến tuyệt vọng
vì sợ làm đau người đó?
em có từng khóc
vì đột ngột thấy hạnh phúc
rồi nhận ra nó quá mỏng manh?
em có từng mong
giá mình đừng ra đời
để em và họ
không làm khổ lẫn nhau?
em có từng ước
họ coi trọng em?
em có từng rạch vai mình
để nỗi đau thoát ra
và không ai thấy vết thương?
làm sao đây hỡi em…

[18.04.2019] ĐÓI VÀ KHÁT

nghĩa đen thôi, luôn cảm thấy đói và khát, nhất là trong thời tiết nóng bức đến muốn khỏa thân tại hcmc tầm này. nhưng nóng quá lại ngại đi ăn, vì ra đường nó hầm hập hết cả lên. khát mấy thứ đồ ngọt mát lạnh, có điều uống xong thì mắc tè suốt.

đột nhiên có người hỏi đói tình hả. đm cười phụt luôn. chỉ là nghe mấy bài nhạc “thú vị” một chút thì liền bị suy diễn đủ thứ tào lao. ôi chao tôi còn đéo biết mình thích ai nữa là, muahahaha. nói thế nào ta, dạo gần đây có thái độ tốt với một số người. ghê chưa.

thèm ôm vl. mà trời nóng quá, nên chắc là cần ai đó mát mẻ. mấy người xung quanh ai cũng nóng hết trơn.

[15.04.2019] ẢO GIÁC

tôi vẫn đang suy nghĩ là có phải mình thích họ không? thậm chí tôi chẳng biết họ là ai, sống như thế nào; và đồng thời tôi biết quá rõ rằng họ khác tôi rất rất nhiều, cái họ cần cũng khác cái tôi có.

giống người mắc hanahaki trong fanfic, tôi giờ đây cũng không chịu từ bỏ cảm giác lạ lùng của bản thân. tôi tự trở thành nạn nhân của chính suy nghĩ trong đầu.

tôi hành xử ngu ngốc như những người mà tôi đã mắng mỏ. thật đáng xấu hổ.